Thả thiên nga ở Hồ Gươm không có nghĩa "xúc phạm" tới "cụ Rùa"

08:38 08/02/2018 | 0

Đàn thiên nga ở Hồ Gươm mới xuất hiện chỉ chừng một ngày đã bị chuyển sang địa điểm khác vẫn đang tiếp tục thu hút nhiều tranh luận. Không dừng lại ở chuyện "mừng" hay "lo" nếu một ngày kia ở Hồ Gươm không phải 12 con thiên nga mà là cả đàn đông đúc, ý tưởng thả thiên nga còn chịu một số luồng phản đối cho rằng không phù hợp với văn hóa, lịch sử Hồ Gươm.

Chuyển đi vì chưa xin phép thả?

Thiên nga lâu nay được biết đến là loài chim thường sống ở khu vực ôn đới, ít được nuôi thả tại Việt Nam nên khi đàn thiên nga vừa xuất hiện ở Hồ Gươm lập tức đã gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, theo ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đơn vị này đã thả thí điểm thiên nga ở Hồ Gươm. Những con thiên nga này còn được đeo vòng định vị để theo dõi. Trước khi thả thiên nga, công ty này có tham khảo một số nhà khoa học đồng thời tiến hành dọn sạch Hồ Gươm.

Tuy nhiên, đàn chim thiên nga tại Hồ Gươm sau chừng một ngày được quây thả trên mặt nước khu vực gần đền Ngọc Sơn, cho ăn thức ăn dành riêng thì tối ngày 5/2 đã được di chuyển sang một địa điểm khác tại Hà Nội là hồ Thiền Quang.

Lý do chuyển đàn thiên nga chưa được trả lời thật cụ thể nhưng nhiều suy đoán cho rằng việc chuyển đi xuất phát từ ý tưởng tự phát, chưa có sự cho phép của các đơn vị liên quan.

thả thiên nga ở hồ gươm không có nghĩa "xúc phạm" tới "cụ rùa"
Thiên nga bơi ở Hồ Gươm (Ảnh TL)

Ngày 5/2, trả lời báo chí, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết: "Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được thông báo hay bất cứ văn bản nào từ phía Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội về việc thả thiên nga ở Hồ Gươm. Thông tin này tôi cũng mới cập nhật ở trên báo". Theo ông Tiến, việc thả bất cứ sinh vật nào xuống Hồ Gươm đều phải được sự đồng ý của Sở và Bộ VH-TT.

Ngoài những ý kiến ủng hộ việc xây dựng hình ảnh mới cho Hồ Gươm bắt đầu từ đàn chim thiên nga, không ít bình luận tỏ ra băn khoăn bởi địa điểm này nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng trong văn hóa, lịch sử dân tộc nên việc thả thiên nga là không hợp lý.

Trả lời băn khoăn ấy, lãnh đạo đơn vị thí điểm thả thiên nga giải thích: "Đơn vị chỉ thả thử nghiệm ở một góc hồ, quây lưới nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn để du khách và người dân tham quan, chiêm ngưỡng. Công ty xin ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của người dân, du khách. Nếu việc thả thiên nga không phù hợp, chúng tôi sẽ dừng lại. Trường hợp phần đông ý kiến đồng tình để tạo cảnh quan và làm đẹp cho hồ thì đơn vị tiếp tục thả, nhân rộng".

Cũng theo lãnh đạo đơn vị này, sau khi thí điểm nếu thuận lợi, được người dân và chuyên gia ủng hộ, phía UBND TP Hà Nội cho phép thì sẽ tăng số lượng thiên nga thả xuống Hồ Gươm.

 

Có nên “trung thành” với “cụ Rùa”?

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt Nam cho hay, ông ủng hộ việc thả thiên nga tại Hồ Gươm bởi nhiều nước trên thế giới đều thả thiên nga ở hồ. Ý tưởng ấy chỉ làm đẹp thêm cho cảnh quan chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng không lo ngại việc thích nghi môi trường sống của thiên nga mà chỉ sợ loài chim thiên nhiên này bị… bắt trộm! Theo tiết lộ từ Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, bên cạnh việc thả thiên nga, Hà Nội có thể sẽ thả chim bồ câu tại khu vực Hồ Gươm để tạo cảnh quan.

thả thiên nga ở hồ gươm không có nghĩa "xúc phạm" tới "cụ rùa"
GS Nguyễn Lân Dũng ủng hộ việc thả thiên nga ở Hồ Gươm

Trái ngược với ý kiến ủng hộ của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, PGS.TS Hà Đình Đức - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, người có nhiều gắn bó, nghiên cứu về rùa Hồ Gươm cho rằng, việc thả thiên nga tạm thời có thể chấp nhận nhưng lâu dài thì không ổn. Theo ông, một địa chỉ văn hóa tâm linh nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng thì trước khi can thiệp, tác động điều gì đó phải rất thận trọng.

" Đối với du khách - những người biết và hiểu văn hóa Việt Nam, văn hóa Hồ Gươm, việc thả thiên nga xuống hồ sẽ gây sự phản cảm. Còn với những du khách chưa tìm hiểu văn hóa Hồ Gươm thì họ tưởng Hồ Gươm là hồ thiên nga. Điều này thật khôi hài!", PGS.TS Hà Đình Đức nói. Ông bảo toàn quan điểm cá nhân mình là khi “cụ Rùa” đã mất thì không nên thả bất cứ con vật gì xuống Hồ Gươm kể cả một loại rùa nào đó mà không cùng giống với cá thể rùa ở đây.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhà văn Nguyễn Trương Quý – người có nhiều công trình nghiên cứu, tác phẩm viết về Thủ đô Hà Nội cho biết: “Nếu tạm giả sử đàn thiên nga sẽ thích nghi tốt với môi trường tại Hồ Gươm, các cơ quan chức năng chấp nhận phương án này thì về mặt tâm lý, hình ảnh, văn hóa tôi nghĩ sẽ ổn. Về thẩm mỹ, thiên nga là loài chim gắn với hình ảnh đẹp, mang tính thẩm mỹ cao, được xã hội thừa nhận từ rất lâu, dù có vẻ lạ với Việt Nam.

Chúng ta cũng có thể nghĩ rộng ra một chút là các vườn bách thú, các công viên, sông hồ khác tại sao không thả thiên nga mà chỉ mỗi Hồ Gươm? Mỗi dịp ra nước ngoài, tôi thấy thiên nga ở những điểm có khách du lịch tham quan rất gần gũi với con người, mang lại niềm vui và sự thân thiện, thú vị. Nghĩ tích cực hơn thì đây là động thái tích cực mang tính tự nhiên để duy trì hoạt động cộng đồng xung quanh Hồ Gươm thay vì sự bỏ bễ”.

Trước quan điểm duy trì Hồ Gươm “trung thành” với biểu tượng rùa vàng, không nên nuôi thả bất cứ sinh vật nào khác, nhà văn Nguyễn Trương Quý bày tỏ: “Những gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Thực tế là Hồ Gươm bây giờ không còn yên tĩnh như xưa nữa. Xung quanh hồ có phố đi bộ, diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, du khách tham quan nơi đây cũng phải có gì đó để ngắm nghía, giải trí. Để đáp ứng điều đó thì việc phát huy sức hấp dẫn của Hồ Gươm cần được quan tâm đặc biệt.

Một trong những cách ấy là quan tâm theo hướng môi sinh, chăm sóc cảnh quan thật sạch sẽ, trong lành, cây cối xanh tốt, các sinh vật như chim chóc, thiên nga quần tụ... Đó cũng sẽ là tín hiệu, là biểu tượng tích cực lúc môi trường Hà Nội đang ô nhiễm, giúp con người ta lan tỏa tình yêu thiên nhiên qua một quần thể sinh học đa dạng. Trong rất nhiều đề xuất liên quan đến Hồ Gươm, tôi thấy việc xây dựng cảnh quan thiên nhiên là hướng hợp lý, vấn đề còn lại là thực hiện thế nào, trong quá trình thực hiện có nảy sinh những sai sót, lơ là hay không thôi!”.

Theo Thành Nam/Báo Gia đình và Xã hội 

Tin liên quan

Tin bài khác

Nhọc nhằn trên những cánh đồng muối

Nhọc nhằn trên những cánh đồng muối

04/12/2021| 0

Khó nhọc, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, cuộc đời của mỗi diêm dân như thu nhận cả vào mình những...


Bộ Y tế xây dựng BVĐK Trung ương khu vực Tây Nguyên

Bộ Y tế xây dựng BVĐK Trung ương khu vực Tây Nguyên

04/12/2021| 0

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế xây dựng BVĐK Trung ương khu vực Tây...


Tin sáng 4/12: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; người dân TPHCM vui mừng với quy định 

Tin sáng 4/12: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; người dân TPHCM vui mừng với quy định 

04/12/2021| 0

Hà Nội ban hành về cấp độ phòng, chống dịch trên toàn thành phố, phương án về cách ly, quản lý, theo...


Lạng Sơn phát hiện 665 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều lái xe đường dài

Lạng Sơn phát hiện 665 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều lái xe đường dài

04/12/2021| 0

Trong số 665 ca mắc COVID-19 mới ở tỉnh Lạng Sơn có rất nhiều trường hợp ghi nhận trong cộng đồng và...


Chùm ca bệnh ở BV Phụ sản TW có thể đã qua 2-3 chu kỳ lây nhiễm, cần tăng tốc xét nghiệm

Chùm ca bệnh ở BV Phụ sản TW có thể đã qua 2-3 chu kỳ lây nhiễm, cần tăng tốc xét nghiệm

04/12/2021| 0

Từ 2 bệnh nhân chỉ sốt nhẹ và ho, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện 25 ca mắc COVID-19. Toà nhà...


Ngày 3/12: Có 13.670 ca COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; Hà Nội cao kỷ lục với 791 ca mắc

Ngày 3/12: Có 13.670 ca COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; Hà Nội cao kỷ lục với 791 ca mắc

03/12/2021| 0

Bản tin dịch COVID-19 ngày 3/12 của Bộ Y tế cho biết có 13.670 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành...