Ông Shinzo Abe được biết đến là người giữ chức Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, là người định hình lại đất nước thời hiện đại với nhiều di sản về kinh tế và đối ngoại. Ngày 28/8 vừa qua, ông  Abe bất ngờ tuyên bố từ chức trước quốc dân vì lý do sức khỏe sau 7 năm 8 tháng đương nhiệm trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều người.

Ông Abe bày tỏ xin lỗi người dân Nhật Bản vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong đại dịch COVID-19. Truyền thông quốc tế đưa tin, ông Abe từ chức trong thời điểm Nhật Bản đang bất ổn và đặt ra những thách thức lớn chưa từng có cho nước này.

Về sự nghiệp của mình, ông Abe sinh năm 1954 tại Tokyo, trong một gia đình có truyền thống làm chính trị với ông ngoại là Nobusuke Kishi, Thủ tướng Nhật giai đoạn 1957-1960 và cha là Shintaro Abe từng giữ chức Ngoại trưởng.

Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Đại học Nam California (Mỹ), ông Abe trở về Nhật, tham gia tích cực trong đảng Dân chủ Tự do (LDP). Năm 2003, ông Abe được bổ nhiệm làm Tổng thư ký đảng LDP.

Ngày 26/9/2006, ông chính thức được đảng cầm quyền bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ 90 của Nhật Bản. Sự kiện đánh dấu việc ông Abe là Thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến 2 và cũng là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các lãnh đạo Chính phủ Nhật sau cuộc đại chiến này. Tuy nhiên sau 1 năm đương nhiệm ông xin từ chức cũng vì lý do sức khỏe.

Ngày 26/12/2012, ông Abe một lần nữa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông dẫn dắt đảng LDP giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2014 và 2017, cũng như các cuộc bầu cử Thượng viện vào năm 2013, 2016 và 2019. 

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe được đánh giá là người đã định hình lại nước Nhật thời hiện đại, bao gồm phục hưng nền kinh tế từ tình trạng trì trệ những năm 1990. Kế hoạch phục hưng nền kinh tế đất nước của ông có tên “Abenomics”, có nghĩa là thúc đẩy thị trường chứng khoán phục hồi và tăng lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vào năm 2018, lần đầu tiên sau 7 năm, một Thủ tướng Nhật Bản có chuyến thăm tới Bắc Kinh. Tại đây ông Abe đã hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để phát triển mối quan hệ giữa 2 quốc gia.

Dưới tài chèo lái của ông, Nhật Bản cũng tăng cường quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương,… xây dựng hình ảnh về một đất nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hội nhập kinh tế toàn cầu. Chính phủ của ông đã góp phần cho ra đời Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương…

Theo khảo sát của Viện ISEAS-Yusof Ishak năm 2020, dư luận quốc tế đánh giá Nhật Bản là "quốc gia đáng tin cậy nhất" trong khu vực. Điều này được tin là nhờ sự đóng góp rất lớn của ông Abe trên cương vị lãnh đạo đất nước.

Từ đầu năm 2020, Chính phủ Nhật Bản đối mặt cùng lúc 2 cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thời điểm từ chức, cựu Thủ tướng Abe là người có tổng số ngày tại vị và thời gian nắm quyền liên tục lâu nhất trong lịch sử xứ sở hoa anh đào (hơn 2.800 ngày).

Không thể phủ nhận các chính sách của ông Abe đã để lại những dấu ấn đậm nét trên cương vị lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, việc ông từ nhiệm để lại nhiều tiếc nuối về những dự định dang dở của chính trị gia 66 tuổi và đặt lên vai người kế nhiệm trọng trách hoàn thành nốt những kế hoạch đang ấp ủ.

Năm 2012, khi trở lại nắm quyền, cựu Thủ tướng Abe công bố chính sách Abenomics đầy tham vọng, với 3 mũi tên quan trọng, gồm thúc đẩy chi tiêu công, nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế thông qua tái cấu trúc. 

Abenomics đã có những thành công nhất định. Theo đó, chương trình kích cầu "bazooka" của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thúc đẩy kinh doanh, giúp đồng Yên xuống giá, cải thiện lợi nhuận cho các công ty xuất khẩu của Nhật Bản và đưa thị trường chứng khoán nước này đi lên. Abenomics cũng rất thành công trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và giữ tỷ lệ nợ công so với GDP ở mức ổn định.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, các thống kê cho thấy Abenomics đang dần mất đi tác dụng khi tăng trưởng của Nhật Bản đuối dần và xuất khẩu bị sụt giảm do nhu cầu toàn cầu yếu đi, lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Đầu năm 2020, COVID-19 như một cơn bão cuốn đi mọi thứ, thổi bay hàng loạt thành quả của Abenomics. 

Một số chuyên gia còn ví rằng COVID-19 như "đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài cho Abenomics" khi nền kinh tế Nhật Bản đang lún sâu vào suy thoái. 

Nỗi thất vọng lớn nhất với cựu Thủ tướng Abe và nhiều nhà quan sát Nhật Bản là mũi tên thứ 3 trong Abenomics nhằm định hình lại nền kinh tế gặp khó khăn do năng suất thấp, dân số già và thị trường lao động cứng đã không bắn trúng đích. 

Những lợi ích ngắn hạn mà Abenomics mang lại bao gồm sự bùng nổ du lịch trong nước, mức tăng trưởng nổi bật đã bị COVID-19 quét sạch. Cùng với đó, các khoản nợ khổng lồ của Nhật được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng sau các gói kích thích kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nỗ lực phục hồi kinh tế. Đây cũng sẽ là những thách thức lớn mà người kế nhiệm của ông Abe phải đối mặt trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đang phải gồng mình ứng phó với COVID-19. 

Nỗ lực sửa đổi Hiến pháp cũng là một bước đi còn dang dở của ông Abe.

Từ năm 2012, một trong những mục tiêu ấp ủ của ông là thực hiện “sứ mệnh” sửa đổi Điều 9 trong Hiến pháp. Điều khoản này không cho phép sử dụng chiến tranh để làm phương tiện giải quyết các xung đột quốc tế liên quan đến Nhật Bản.

Trong Hiến pháp sửa đổi mà đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đề xuất, ông Abe trao lại quyền tham chiến cho nước Nhật bằng cách đưa Lực lượng Phòng vệ vào Điều 9 nhằm chấm dứt tranh cãi về tính hợp pháp của lực lượng này. Ông cũng kêu gọi thành lập các lực lượng vũ trang quốc gia và chỉ định Thủ tướng là Tổng Tư lệnh.

Tuy nhiên, trong 8 năm cầm quyền của mình, ông Abe vẫn chưa đạt được mục tiêu sửa đổi Hiến pháp, trao vai trò chính thức cho quân đội Nhật Bản. Vì vậy trong những nỗ lực cuối cùng trước khi từ chức, cựu Thủ tướng Abe đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản hôm 4/9 và tuyên bố sẽ xây dựng một chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm nay.

Giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu đảng cầm quyền LDP thay thế ông Shinzo Abe, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (71 tuổi) đã chính thức trở thành vị Thủ tướng thứ 99 của xứ sở mặt trời mọc vào ngày 16/9 vừa qua. Song trọng trách chèo lái con thuyền vận mệnh quốc gia vô cùng gian nan, ông Suga sẽ làm gì để vừa thoát khỏi cái bóng của người tiền nhiệm Shinzo Abe vừa phát triển đất nước Nhật Bản giữa muôn vàn khó khăn theo cách của riêng mình?

Cuộc bỏ phiếu gần đây là sự kiện đột xuất, lấp chỗ trống lãnh đạo do ông Shino Abe từ nhiệm sớm. Tuy nhiên, không chỉ ông Suga mà bất kì ai ngồi vào vị trí này cũng sẽ nhận nhiệm vụ mới với trọng trách rất khó khăn, bởi những thành tựu to lớn mà ông Abe xây dựng cho xứ sở hoa anh đào khó ai có thể vượt qua. 

Ông Suga đi lên từ vị trí Chánh Văn phòng Nội các, vốn như cánh tay phải đắc lực hỗ trợ cho ông Abe suốt 8 năm qua. Đáng chú ý, ông Suga cũng không có nhiều thời gian còn lại trong nhiệm kỳ Thủ tướng. Dự kiến, tháng 10/2021, Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử mới. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, việc đầu tiên mà Chủ tịch đảng LDP Suga sẽ làm là kêu gọi tổ chức bầu cử đột xuất ngay trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Mục đích là tự củng cố vị thế lãnh đạo cũng như tận dụng lợi ích hiện tại khi đảng đối lập lớn nhất vừa giải thể và triển khai việc hình thành đảng mới.

Không giống với cựu Thủ tướng Abe được sinh ra trong gia đình dòng dõi chính trị, ông Suga xuất thân trong một gia đình thuần nông, chuyên trồng dâu tại tỉnh Akita. Do đó, sự xuất hiện của ông ở vị trí lãnh đạo LDP là minh chứng rằng, đảng bảo thủ cầm quyền Nhật Bản có thể chạm tới trái tim của những người dân thường.

Là một người trung thành lâu năm với ông Abe, giới chuyên gia nhận định, ông Suga sẽ tiếp nối tầm nhìn của ông Abe và không thay đổi quá nhiều chính sách của người tiền nhiệm.

Cụ thể, tân Thủ tướng của Nhật sẽ tiếp tục duy trì quan hệ thân mật hiếm có với Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn được ông Abe dày công gây dựng và kết nối chặt chẽ 2 nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và quốc phòng.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm của một Chánh Văn phòng Nội các cùng trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan tới truyền thông và bộ máy chính quyền, ông Suga có lẽ là người hiểu rõ những gì diễn ra trong nội bộ bộ máy công quyền của Nhật.

“Chúng ta phải giải quyết bộ máy công quyền quá phân mảnh và xây dựng một chính phủ hiệu quả hơn”, ông Suga nói và ẩn ý việc sẽ cải cách để Nội các gần dân hơn.

Mặc dù vậy, theo một số nhà phân tích của Nhật Bản, việc luôn sát cánh, phụng sự bên cạnh ông Abe lại được coi là hạn chế với ông Suga. Luôn song hành và tham gia sâu vào các chính sách của ông Abe nên ông Suga sẽ thiếu đi tư duy chính trị độc lập khi giải quyết một số vấn đề của quốc gia lớn trong ngắn và dài hạn. Vai trò Thủ tướng của Yoshihide Suga có nguy cơ trở thành trường hợp "sếp mới giống sếp cũ", vị tân Thủ tướng sẽ làm việc chăm chỉ nhưng chỉ để bảo vệ di sản của người cũ.

Ngồi vào ghế Thủ tướng cũng lúc phả đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức. Một trong số các thử thách đó chính là vượt qua đại dịch COVID-19, khiến cả nước Nhật Bản lao đao; tiếp theo là tổ chức thành công Thế vận hội Mùa hè trong năm sau; chèo lái đưa con thuyền Nhật Bản an toàn đi qua cuộc thương chiến khốc liệt giữa đồng minh chiến lược Mỹ và đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc...

Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích khác lại cho rằng, khi đã củng cố quyền lực, giành được sự ủng hộ bền vững, có lẽ sẽ là lúc ông Suga bộc lộ rõ những nét cá tính thực sự của bản thân, những điều mà trước đây khi làm Chánh Văn phòng ông không có điều kiện được thể hiện.

Giới quan sát cũng nhận định, điều mà nước Nhật cần ở ông Suga lúc này là khả năng lãnh đạo đầy cảm hứng.

Thông qua sự kết hợp cải cách kinh tế và chủ nghĩa dân tộc, ông Abe từng truyền cảm hứng cho Nhật Bản hồi sinh sau thảm họa sóng thần năm 2011. Ông Suga cũng cần làm được điều tương tự, mặc dù theo cách riêng của mình. Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn hơn bởi thực tế ông vốn là người hậu thuẫn nhiều hơn là lãnh đạo, đồng thời nặng tính thực dụng hơn là chủ nghĩa.

Quan trọng nhất, khả năng truyền cảm hứng của ông Suga sẽ phụ thuộc vào tham vọng của chính ông và sự sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm. Để đưa đất nước theo mình, vị tân Thủ tướng chắc chắn cần khẳng định được bản sắc riêng trong các bước đi ở tương lai.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, ông Suga không vội đề cập khả năng kêu gọi bầu cử sớm để củng cố vị thế. Thay vào đó, ông nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của chính phủ là sớm ngăn chặn đại dịch COVID-19 và khôi phục nền kinh tế. “Đó là điều người dân mong mỏi nhiều nhất và chúng tôi hy vọng sẽ làm hết sức mình cho ưu tiên này”, tân Thủ tướng Nhật Bản cho biết.

Ông cũng cam kết sẽ mở rộng hệ thống xét nghiệm, đảm bảo năng lực đáp ứng của hệ thống y tế và cố gắng có đủ vaccine vào giữa năm 2021 cho toàn dân. Đồng thời, tái khôi phục nền kinh tế, thực hiện các biện pháp bảo vệ việc làm và trợ cấp để giúp đỡ các doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Về chính sách đối ngoại, ông Suga tìm cách duy trì mối quan hệ thân thiết với Mỹ, đồng thời ổn định quan hệ với Trung Quốc và Nga. Theo tân Thủ tướng, việc duy trì sự cân bằng giữa đồng minh an ninh Mỹ và cường quốc kinh tế láng giềng Trung Quốc là điều cần thiết. Tuy nhiên, ông không nói rõ về quan hệ đang căng thẳng với Hàn Quốc và cũng không đưa ra tín hiệu nào cho chính sách quốc phòng, đặc biệt đối với CHDCND Triều Tiên. Dù vậy, ông hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa người Nhật bị giữ tại Triều Tiên về nước và đàm phán với Nga để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, mở đường cho việc ký kết hiệp ước hòa bình.

Trước sự kiện này, Nhà Trắng đã gửi thông báo chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản và tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẵn sàng hợp tác cùng Chính phủ mới của Nhật Bản để tiếp tục định hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở được hình thành dưới thời ông Abe.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc mừng và nói rằng việc duy trì sự ổn định lâu dài và mối quan hệ hợp tác phát triển là lợi ích của 2 nước. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Suga bất cứ lúc nào nhằm cải thiện quan hệ 2 nước giữa những mâu thuẫn về lịch sử và kinh tế.

Tin liên quan