Miền Trung vẫn được nhắc đến như trung tâm của các cơn bão bắt nguồn tư Biển Đông, điều này cũng khiến cho kinh tế khu vực gặp nhiều khó khăn trong việc bứt phá để phát triển. Trong khi đó, thiên tai hàng năm vẫn cướp đi tài sản, cuộc sống và thậm chí là tính mạng của những người dân miền Trung.

Cứ mỗi mùa bão về, người dân nơi đây cũng như cả nước đều cầu mong một mùa mưa bão nhanh qua, ít bão bớt gió và lũ không về để đường bớt ngập, sông bớt đầy cho cuộc sống nơi đây được bình yên.

Nhưng năm 2020 dường như “trời không thuận lòng người”, chỉ trong chưa đầy 10 ngày miền Trung liên tiếp đón 3 cơn bão lớn, nước lũ cuồn cuồn tràn về. Những hình ảnh tang thương lại hiện về cùng dòng lũ lớn. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh,... ngập trong biển nước, nhiều nơi ngập tới nóc nhà cấp bốn...

Cơn bão số 6 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Nam - Quảng Ngãi, hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung đã khiến 17 người chết, 13 người mất tích do “lũ chồng lũ”. Ngay trong ngày, khi bão số 6 chưa tan thì ở Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới với sức gió giật mạnh nhất cấp 8, hiện đã mạnh lên thành cơn bão số 7 với sức gió mạnh cấp 11 giật cấp 12 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong ngày 14 đến 15/10.

Chưa kịp “hoàn hồn” khi chống chọi với hai cơn bão mạnh liên tiếp nhau, trong lúc miền Trung đang chuẩn bị tất cả nhân lực, vật lực và các phương án đối phó với Bão số 7 thì trên Biên Đông tiếp tục xuất hiện áp thấp nhiệt đới và nhiều khả năng mạnh lên thành cơn bão số 8.

Những hình ảnh nhà cửa ngập trong biển nước, chia cắt đường xá khiến mọi người không khỏi xót xa, người dân miền Trung đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Nó như một vòng luẩn quẩn cứ bám lấy vùng đất này hết năm này qua năm khác.

“Chúng tôi nhớ nhất một trường hợp ở xã Phong Điền, khi thực hiện phòng chống lũ cứu hộ chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị An, 75 tuổi. Nhà bà An ở vùng trũng nhất của huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Khi chúng tôi tới nơi thì nước đã ngập 2/3 căn nhà, đồ đạc trong nhà đã trôi đi hết, mái nhà bị tốc không còn, bà An cố gắng bám vào những vật khác để nổi lên giữa dòng nước. Anh em đã nhanh chóng đưa áo phao, thực hiện cứu hộ với trường hợp bà An. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ phức tạp, chúng tôi đã kết hợp với cơ quan chức năng địa phương nhưng chỉ lo rằng có những trường hợp như bà An mà mình không thể đến kịp…”, một chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Kinh tế không thể phát triển khi thiên tai cứ tàn phá như vậy mỗi năm, đây cũng là một lý do không nhỏ khiến các nhà đầu tư băn khoăn khi muốn gắn bó với những tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng lớn từ khí hậu. Do đó, miền trung vẫn là nơi chịu nhiều thiệt thòi trong phát triển kinh tế hơn các vùng khác của đất nước.

Bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy cường độ gió đã giảm nhưng các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi lại phải hứng chịu những đợt mưa rất to với lượng mưa từ 100-300mm.

Có những nơi lượng mưa lớn, cực đoan lên tới hơn 1.000mm đã đổ xuống dữ dội các tỉnh thành miền Trung, lũ trước chưa kịp rút ra biển, lũ mới lại xuất hiện. Việc đón nhận lượng mưa lớn khiến các thủy điện ở  thượng nguồn đều trong trạng thấp xấp xỉ bờ tràn hoặc phải xả chủ động để chờ đón các đợt mưa lớn sắp tới. Mức lũ hiện đã cận kề đỉnh so với 2013 khiến người dân nhiều nơi đã phải nhau sơ tán ngay từ trước đêm 10/10.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn với biết bao mất mát về người và tài sản, nhưng trong hoàn cảnh đó người dân miền Trung lại cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn.

Những gia định trong thôn xóm hỗ trợ chuyển đồ đạc tránh lũ, chung tay đưa vật nuôi lên cùng đất cao hơn hay cùng nhau gặt vội những cánh đồng trước khi lũ về là những hình ảnh đẹp của người dân miền Trung những ngày qua. Cũng đã có không ít người dân tình nguyện mua sắm ghe thuyền để ứng cứu, vận chuyển người đi sinh nở, đau ốm trong vùng lụt bão đi cấp cứu, giúp người gia, trẻ nhỏ thoát khỏi những hoàn cảnh đối diện với tử thần. Dường như, trong cơn hoạn nạn tình người càng nồng thắm hơn với những nghĩa cử cao đẹp.

Còn đối với người dân cả nước, tất cả vẫn hướng về khúc ruột miền Trung, những tấm lòng hảo tâm vẫn ngày đêm ủng hộ đồng bào trong cơn hoạn nạn. Không hiếm những cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi, ủng hộ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Những chuyến xe chở đầy tình nghĩa từ mọi miền vẫn hướng về miền Trung, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” là những điều cần được thể hiện lúc này.

Hình ảnh cô ca sỹ lội nước đến từng hộ ở Thừa Thiên Huế đưa gói mì tôm, ủng hộ tiền cứu trợ, hay một chàng trai trẻ tự mình chở những chuyến xe đầy thực phẩm tới tay bà con đã chạm tới trái tim nhiều người và góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhưng đó chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, trong dài hạn, cần có những giải pháp đồng bộ từ nhiều thành phần để việc chống chọi lại thiên tai được chủ động và giảm thiểu triệt để rủi ro. Để người dân miềm Trung có thể yên tâm trongkhông còn nơp nớp khi mùa bão lũ cận kề.

Anh Trần Huy H, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, anh đã ở đây được tám năm nhưng chưa khi nào thấy nước lũ dâng cao tới vậy. Mưa lớn liên tục khiến lượng nước tích trữ quá lớn không thể thoát kịp, cùng với đó lượng nước lớn ở thượng nguồn đổ về khiến vùng đồng bằng bị ngập nặng.

“Nhận được chỉ đạo của cấp trên, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận An nhanh chóng thực hiện cứu trợ bà con vùng lũ. Các đơn vị chia ra để phối hợp với chính quyền địa phương đi sâu vào các thôn xóm để hỗ trợ bà con để công tác cứu hộ được hiệu quả nhất. Nước cao quá, nhiều vùng bị chia cắt, không có thuyền thì không thể di chuyển được, nhiệm vụ quan trọng là cứu trợ, đưa bà con ra khỏi cùng nguy hiểm.”

Anh H cho biết, tinh thần của chiến sĩ bộ đội là thực hiện nhanh nhất có thể, sớm được một giây có thể sẽ cứu được thêm một người. Các anh xem đó như cuộc chiến ở thời bình, chiến đấu vì tính mạng của người dân nên nhiệm vụ được ưu tiên cao nhất. Nhiều khi quên cả mệt mỏi hay những bữa ăn tranh thủ còn dở khi lại nhận được tin có người dân bị mắc kẹt trong dòng nước.

Khi được hỏi đối mặt với dòng nước lũ lịch sử như vậy thì sợ nhất điều gì, anh H chỉ cười… “Sợ nhất là đến muộn, sợ nhất là không giúp được đồng bào của mình”. Anh nói mình bộ đội trẻ khỏe thì sợ gì dòng nước lũ, nhưng trẻ nhỏ, người già thì làm sao như mình được. Có nhiều trường hợp nước ngập 2/3 căn nhà cấp bốn, những gia đình có cụ già bảy mươi, tám mươi tuổi bấp bệnh giữa dòng nước, đồng thời nhà ở những vị trí thuyền khó vào được nên lực lượng cứu hộ phải cõng từ nhà ra tới xuồng. Lại có những trường hợp có trẻ nhỏ khi cả gia đình bị mắc kẹt khi đội cứu hộ tới thì cả nhà chỉ còn một vài vị trí để cho con ở trên đó, bố mẹ đành ngâm mình trong dòng nước.

“Tình hình mưa lũ phức tạp, nhân dân nhiều nơi không kịp trở tay để di tản và bị mắc kẹt lại trong dòng nước. Do đó, chúng tôi triển khai với phương châm nhanh nhất có thể, chạy đua với thời gian để đưa được càng nhiều đồng bào ra khỏi vùng nguy hiểm càng tốt. Ngoài ra, cũng còn đó nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp tế đối với những khu vực bị chia cắt, không để đồng bào bị đói, khát trong đợt thiên tai này, anh H chia sẻ.

 Những ngày qua, mọi ánh mắt luôn hướng về huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất dành cho 13 thành viên của đoàn công tác cứu hộ các công nhân ở nhà máy thủy điện Rào Trăng. Luôn có những hi vọng, dù rất mong mạnh rằng có sẽ có phép màu đến với các anh, rằng sẽ có tin mừng được gửi về từ nơi tìm kiếm. 

Nhưng cuối cùng điều lo lắng nhất đã xảy ra, 13 trong số 21 thành viên của đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thiệt mạng khi đi thực hiện công tác cứu hộ. 13 người mất tích (gồm 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4)…

Đất nước và nhân dân sẽ luôn nhớ về các anh, nhớ về những người con đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tất cả sẽ nhớ về các anh với sự trân trọng công lao, nhớ ơn những người nằm xuống vì sự trường tồn của Tổ quốc Việt Nam

Nỗi buồn càng thêm nhiều khi ngày đưa các anh trở về cũng chính là ngày truyền thống của Quân khu 4 (15/10/1945). Có lẽ đây sẽ là ngày kỷ niệm buồn nhất vì đó lại là ngày các chiến sĩ đón đồng đội của mình trở về. Nhưng không còn là những cái ôm, cái bắt tay mừng rỡ như mọi lần, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ mà có lẽ hôm nay, những giọt nước mắt sẽ rơi…

Bão chồng bão, miền Trung liên tiếp đón những cơn bão dồn dập, cùng bới đó là việc mưa lũ hoành hành đã khiến mảnh đất này chịu nhiều tổn thất về người và tài sản. Vì sự an nguy của người dân, của công nhân nhà máy thủy điện mà những cán bộ, chiến sĩ đã quên mình vào giải cứu. Chấp nhận nguy hiểm rình rập, cả đoàn vượt núi rừng vào với hiện trường. Thế nhưng tai họa đã ụp xuống với đoàn giải cứu. Đoàn 21 người đi từ 14 giờ 12/10, đến 22 giờ cùng ngày ngủ lại Trạm kiểm lâm 67 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ. Đến 0 giờ ngày 13/10, vụ lở núi xảy ra, đất đá vùi lấp khu nhà, 8 người thoát được ra ngoài, 13 người mất tích.

Là một trong những người được cử đi trong đội tìm kiếm 13 đồng đội mất tích tại Trạm kiểm lâm 67 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ, huyện Phong Điền, tỉnh thừa Thiên Huế, thượng tá Thanh cho biết đó là ký ức không thể nào quên của anh cũng như những đồng đội khác trong đội tìm kiếm.

  Nhận được chỉ của lãnh đạo tham gia công tác cứu hộ tại Trạm kiểm lâm 67, ông không khỏi đau lòng khi nhìn thấy thấy khung cảnh tan hoang của khu nhà sau khi khối lượng đất đá đổ xuống đây. Dù hi vọng mong mạnh nhưng cả đội vẫn hi vọng sẽ có phép màu nào đó với những đồng đội của mình.

Những tiếng hét vang cả khu vực chỉ mong có được một tín hiệu nhỏ hồi đáp từ đâu đó, nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, hi vọng nhỏ dần và không có phép màu nào dành cho các đồng đội và cho những người tìm kiếm như anh.

Nhiều khi không biết do mong mỏi quả ông như nghe thấy tiếng trả lời của đồng đội, tới đêm về chợp mắt vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhiều lúc công tác tìm kiếm muốn triển khai thật nhanh để có thêm hi vọng, khi nhóm này nghỉ tay, nhóm kia tay xẻng, tay cuốc vào thế chỗ. 

Nhận được chỉ của lãnh đạo tham gia công tác cứu hộ tại Trạm kiểm lâm 67, ông không khỏi đau lòng khi nhìn thấy thấy khung cảnh tan hoang của khu nhà sau khi khối lượng đất đá đổ xuống đây. Dù hi vọng mong mạnh nhưng cả đội vẫn hi vọng sẽ có phép màu nào đó với những đồng đội của mình. 

Những tiếng hét vang cả khu vực chỉ mong có được một tín hiệu nhỏ hồi đáp từ đâu đó, nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, hi vọng nhỏ dần và không có phép màu nào dành cho các đồng đội và cho những người tìm kiếm như anh.

Nhiều khi không biết do mong mỏi quả ông như nghe thấy tiếng trả lời của đồng đội, tới đêm về chợp mắt vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhiều lúc công tác tìm kiếm muốn triển khai thật nhanh để có thêm hi vọng, khi nhóm này nghỉ tay, nhóm kia tay xẻng, tay cuốc vào thế chỗ.

Họ tranh thủ ăn lương khô, bánh chưng, cơm tiếp tế ngay bên tảng đá, miệng hố. 10h20 ngày 15/10, đội tìm kiếm phát hiện dấu vết nạn nhân đầu tiên. Lập tức, việc đào bới chuyển sang phương pháp thủ công, bằng cuốc, xẻng và cả tay không. Có những chiến sĩ tuổi đôi mươi vừa đào bới vừa khóc vì thương đoàn cán bộ gặp nạn.

Ba mươi năm vào bộ đội, người đàn ông 49 tuổi từng chỉ huy nhiều đội công binh cứu hộ cứu nạn dọc dải quân khu Thanh - Nghệ - Tĩnh – Bình – Trị - Thiên, chứng kiến nhiều mất mát song chưa bao giờ xót lòng như thế. Bởi nằm đó, là đồng đội, là thủ trưởng của ông.

Trong cuộc tìm kiếm ấy, có lúc, bát cơm người lính chan hoà nước mắt lẫn nước mưa. Bàn thờ dã chiến lập tại hiện trường luôn được sưởi ấm bởi những nén hương.  Ngày tiễn đưa 13 chiến sĩ về với đất mẹ, không quản ngại mưa lũ, hàng ngàn người xếp hàng vào viếng tang.

Đau thương chưa kịp nguôi thì rạng sáng ngày 18/10, cả nước lại phải nhận một tin dữ từ vùng lũ: 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cả nước lại hướng về Quảng Trị, từng giờ từng phút mong mỏi những phép màu xảy ra. Thế nhưng 22 cán bộ, chiến sĩ đã ở lại với đất mẹ, chỉ trong vòng vài ngày, cả nước ta đã phải chịu những mất mát quá lớn.

Tất cả những câu chuyện, những hình ảnh xúc động đó đã chạm đến trái tim của hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam. Người người nhà nhà chung tay ủng hộ miền Trung, cả nước hướng về khúc ruột miền Trung chỉ mong góp chút sức lực giúp xoa dịu những mất mát quá lớn mà nơi đây phải hứng chịu.

Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng đã có những chính sách, biện pháp kịp thời để giúp đỡ người dân miền Trung không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài nhằm sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ đặc biệt là vào thời điểm mà người dân đang phải chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 gây ra.

Tin liên quan