Chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Chung, chủ thương hiệu xà bông thiên nhiên Sam – Sô) giữa trưa hè oi nóng trong cửa hàng chưa đầy 20m2 nằm ở con ngõ nhỏ Thống Nhất trên đường Đại La (Hai Bà Trưng – Hà Nội). Phải tìm mãi chúng tôi mới nhìn ra anh vốn bị khuất sau đống hàng hóa chất đầy nhà. Từ ngoài cửa, mùi dược liệu tỏa hương thơm ngát như chốn bồng lai. Anh Chung thoăn thoắt bước bằng 2... tay rồi lấy ghế mời chúng tôi ngồi. 

Ông chủ của cửa hàng nhỏ chứa đầy mùi hương dược liệu có thân hình rắn chắc, khuyết mất đôi chân nhưng sở hữu đôi mắt tràn đầy sự tự tin và nhiệt huyết. Sự cởi mở của anh khiến bất kỳ ai gặp cũng có cảm giác thân quen và gần gũi. Và cũng từ đây, anh đã đưa chúng tôi đến những thăng trầm, vinh, tủi của một doanh nhân đặc biệt. Lần tìm lại những phút giây trong quá khứ, anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy sóng gió của mình.

Từ khi còn nhỏ, cậu bé Chung đã phải tự kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt và các chi phí để tiếp tục con đường tìm tòi tri thức với ước mong về một tương lai tươi sáng hơn. Thế nhưng, cuộc đời đã đẩy anh vào “bước đường cùng” khi cướp đi đôi chân vào cái tuổi 18 tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ.

Lúc đó, cánh cửa tương lai dường như đã đóng chặt trước mắt anh. Bố anh mất sớm, mẹ anh rất vất vả để nuôi 6 anh em lớn khôn, chưa kịp báo đáp được gì thì anh lại trở thành gánh nặng cho gia đình.

Những ngày điều trị ở Bệnh viện Việt Đức và ở nhà gần 6 tháng trời là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời người chàng trai trẻ. Ngày nào anh cũng khóc, nhiều lúc anh rơi vào tuyệt vọng chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

“Nhưng rồi nhìn lại mẹ mình, tôi chợt nghĩ, nỗi đau của tôi chưa là gì so với gánh nặng mẹ phải gánh trên vai, nếu tôi chết đi mẹ và gia đình tôi rồi sẽ ra sao. Thế rồi tôi tập làm quen với việc thiếu đi đôi chân và bắt đầu tập di chuyển cho dù đã mất đi đôi chân quý giá. Người thường, ai cũng chỉ phải tập đi một lần duy nhất lúc sinh ra, còn tôi, sau cái lần đầu tiên đó đúng 18 năm, tôi lại học đi lần thứ 2 bằng cả máu và nước mắt…”, anh Chung xúc động kể lại.

Tháng 11/2002, anh Chung một mình lên Hà Nội, ăn ở và tập làm quen với đôi chân giả tại Bệnh viện Bạch Mai. Gặp những người cùng cảnh ngộ với mình, anh mở lòng và sẻ chia thêm nhiều điều trong cuộc sống. Một người bạn đã giới thiệu anh đến với CLB thể thao người khuyết tật TP Hà Nội.

Anh Chung có cơ hội tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật tổ chức tại Công viên nước Hồ tây. Nhìn thấy bể bơi, anh Chung tự hỏi không biết mất đi đôi chân rồi còn bơi được nữa không, chần chừ vài phút, anh nhảy ùm xuống bể, đôi tay khua khoắng để không bị chìm rồi tìm đường vào bờ. Giây phút ấy, anh Chung reo lên sung sướng: “Mình vẫn còn biết bơi, mình vẫn bơi được”.

Ngay sau khi gia nhập vào CLB thể thao người khuyết tật, anh tập luyện ở 2 bộ môn là ném lao - đẩy tạ. Vì có thêm niềm đam mê với bơi lội, anh xin lãnh đạo CLB tập luyện thêm ở nội dung bơi. Hằng ngày không quản nắng mưa, anh Chung lăn xe từ Bệnh viện Bạch Mai đến CLB ở Khúc Hạo tập luyện chăm chỉ rồi lại quay về viện điều trị.

Sau giải đấu tiền Para Games, anh Chung đạt được nhiều thành tích cao ở cả 2 nội dung ném lao – đẩy tạ và bơi lội. Hạnh phúc vỡ òa khi anh được chọn vào danh sách chính thức của đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại Para Games năm 2003. Khi phải lựa chọn giữa 2 nội dung thi đấu, anh Chung đã có quyết định lịch sử đưa mình đến những vinh quang trên sàn đấu xanh mang tầm quốc tế. “Vì bơi mà tôi mất đi đôi chân, vì vậy tôi sẽ chọn bơi lội để bắt đầu lại cuộc sống” - anh Chung nói.

Anh Chung được tham gia huấn luyện tại TP.HCM trong vòng 3 tháng rồi quay về Hà Nội tham gia Para Games. Hơn cả mong đợi, anh Chung đạt hai tấm Huy chương bạc trong cuộc thi, tất cả đã tiếp thêm niềm hy vọng và là động lực để anh đi tiếp trên con đường làm vận động viên chuyên nghiệp.

Số tiền thưởng 30 triệu có được từ cuộc thi, anh Chung mang về gửi mẹ sửa sang lại ngôi nhà ở quê. Sau cuộc thi năm 2003, anh Chung trên đà thắng lợi giành về trọn bộ Huy chương vàng, bạc, đồng ở kỳ thi Para Games tại Philippines năm 2005, tại Thái Lan năm 2008 và Indonesia năm 2011.

Hiện tại, tuy không tham gia thi đấu quốc tế nhưng anh Chung vẫn duy trì việc tập luyện thường xuyên và thi đấu trong màu áo của CLB thể thao khuyết tật Hà Nội.

Đam mê với bơi lội, anh Chung luôn ấp ủ ước mơ trở thành huấn luyện viên. Thế nhưng, ai ngờ trên con đường nuôi dưỡng ước mơ ấy, cuộc đời lại đưa anh đến với một ngã rẽ khác mà chính anh cũng không hề ngờ tới.

Mặt trái của những tấm huy chương danh giá chính là việc làn da của anh liên tiếp gặp sự cố do ngâm mình trong bể bơi quá lâu. Hóa chất trong bể bơi đã khiến da anh biến dạng, thường xuyên nứt nẻ, thô ráp như bị bệnh mãn tính. "Nhiều khi ngứa ngáy vô cùng nhưng tôi không biết phải làm gì để cải thiện tình hình. Đang lúc tuyệt vọng do sự cố về da, tôi đã may mắn gặp một người bạn cùng khu trọ, chính anh ấy đã giúp tôi chữa lành những vết thương nham nhở và đưa tôi đến chân trời mới trong cuộc đời của mình" - anh Chung nhớ lại.

Người ân nhân mà anh Chung nhắc đến là một người bạn trong khu trọ, anh tên là Vũ Trung Đức, vốn là sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thấy anh Chung gặp rắc rối vì hóa chất tại bể bơi nên anh Đức đã tặng anh một bánh xà bông và lọ tinh dầu dùng sau những lần đi bơi.

Món quà nhỏ của anh Đức đã mang đến niềm vui bất ngờ cho anh Chung khi bánh xà bông handmade đã khiến làn da nham nhở của anh Chung trở nên mềm mại và không còn cảm giác khó chịu. Anh Chung tò mò về chiếc bánh xà bông đó và được Đức "bật mí" những bí mật ẩn chứa đằng sau.

Miếng xà bông thần kỳ đã tạo ra động lực để anh Chung đưa ra quyết định lịch sử là gác lại ước mơ trở thành huấn luyện viên bơi lội để chuyển sang mày mò, bào chế làm xà bông thảo dược. Người đồng hành cùng anh Chung trên chặng đường mới này không ai khác chính là anh Vũ Trung Đức, người đã tặng anh miếng xà bông quý hơn vàng mười.   

Anh Chung được anh Đức chia sẻ công thức sản xuất, từ khâu chọn nguyên liệu đến pha chế rồi cho ra thành phẩm. Những ngày đầu, anh Chung nấu bánh xà bông ngay tại phòng trọ với những chiếc nồi nhỏ kiếm được quanh nhà.

“Khó nhất là khâu nấu, nhiệt độ phải vừa đủ, canh cho phôi tan ra rồi cho nguyên liệu vào. Sôi quá thì xà bông sẽ nhão, chỉ cần sơ ý 1 giây thôi phôi tràn ra xem như mẻ đó mất trắng. Phải gần 300 ngày đằng đẵng tôi mới thành thạo được công đoạn này” - anh Chung kể lại.

Những công việc cần sự cẩn thận và tỉ mẩn với một người bình thường đã khó, với anh Chung sẽ khó hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng khi nhắc lại quãng thời gian gần một năm đó, anh Chung chỉ cười khiêm tốn trả lời rằng: “Tôi thấy cũng bình thường chứ không cảm thấy vất vả hay khổ luyện gì hết vì sẵn lòng đam mê và có người đồng hành cùng tương trợ”.  

Kể về những ngày đầu khởi nghiệp phải cạnh tranh với rất nhiều sản phẩm chăm sóc da có tiếng trên thị trường, anh Chung chia sẻ: “Người tiêu dùng ngày nay ngoài mong muốn có sản phẩm tốt, họ còn rất quan tấm đến việc bảo vệ môi trường, và ngày càng có xu hướng quay lại với các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Hơn nữa từ xa xưa, ông bà ta đã luôn dùng những nguyên liệu có sẵn từ tự nhiên để chăm sóc cơ thể như bồ kết, mướp đắng, bưởi… Tôi tự tin sản phẩm của Sam-Sôn được làm ra bằng cái tâm và mong muốn mang lại hiệu quả và chất lượng cao nhất tới người dùng”.

“Có một câu nói duy nhất của Đức khiến tôi quyết tâm theo đuổi con đường này bằng mọi giá. Đó là khi tôi thắc mắc với Đức rằng xà bông này rất tốt nhưng hơi ít bọt, sao không cho thêm chất tạo bọt vào.

Đức chỉ nói với tôi rằng nếu có nhiều bọt thì chắc chắn phải có hóa chất, và Đức không muốn như vậy, nguyên liệu của bánh xà bông phải 100% từ dược liệu thiên nhiên. Chính câu nói đó đã khiến tôi cảm động và lấy là kim chỉ nam cho con đường khởi nghiệp sau này”, anh Chung nhớ lại.

Ban đầu cũng chỉ có ít người biết đến xà bông thảo dược của anh Chung, nhưng sau đó, tiếng lành đồn xa nên mọi người biết đến v tin dùng nhiều hơn.

Đa số nguồn hàng tôi tiếp cận được đến từ các hội chợ, để thu hút sự chú ý của khách hàng, tôi trực tiếp pha chế các dược liệu ngay tại gian hàng để khách hàng có thể xem và cảm nhận. Hằng năm, tôi đều tham gia các hội chợ ở TP.HCM, doanh thu và lượng khách có được từ đó rất tốt.

Có lần anh còn bị khách hàng “mắng” bởi vì sau khi dùng sản phẩm của anh xong, họ không nói rằng không thể tìm được sản phẩm nào tốt như vậy và không có cách nào liên lạc với anh. Khi gặp lại anh tại hội chợ, có khách hàng vừa mắng vừa cười: “Tôi đi biết bao nhiêu hội chợ mới tìm được anh”. Và cứ thế, những niềm vui nhỏ tích góp dần đã tạo thành động lực to lớn giúp anh đi xa hơn nữa trên con đường mình đã chọn.

Năm 2015 anh bắt đầu thành lập xưởng sản xuất xà bông thiên nhiên. Các sản phẩm của anh 100% làm từ thiên nhiên như gừng, sả, mướp đắng,... Thời điểm đầu, mỗi mình anh phụ trách tất cả các khâu từ tìm kiếm nguồn nguyên liệu, chế biến, làm khuôn và bán hàng. Sau 5 năm hoạt động, xưởng sản xuất của anh hiện có 30 nhân viên. Khu dược liệu được trồng tại hợp tác xã ở Nho Quan - Ninh Bình do anh Đức làm chủ.

Hiện tại có một đơn vị đang muốn hợp tác cùng chúng tôi để xuất khẩu xà bông sang thị trường Châu Âu cho các khách sạn. Bình thường, lượng khách nước ngoài của bên Sam-Sôn cũng đã rất nhiều, sau khi dùng thấy thích họ cũng muốn đưa sản phẩm về nước họ.

Ngoài phát triển các sản phẩm chăm sóc cơ thể như xà bông, muối ngâm chân, dầu gội, tinh dầu… anh Chung đã nghiên cứu thêm xà bông dành cho trẻ em được làm từ muối đun ở nhiệt độ cao. Chia sẻ về sản phẩm này anh Chung nói: “Tôi thấu hiểu được cảm giác của cha mẹ khi con mình bị rôm sảy, mẩn ngứa… Bậc cha mẹ luôn mong muốn tìm được một sản phẩm an toàn cho con em mình.

Và sản phẩm muối tắm hoàn toàn làm từ tự nhiên, an toàn cho các bé lại còn giúp điều trị các bệnh thường gặp về da ở trẻ em như rôm sảy, mề đay, dị ứng…”. Song song với việc phát triển các sản phẩm mới, anh Chung cũng thường xuyên thay đổi hình dạng, kết hợp nhiều mùi thơm hương thảo dược phù hợp với đối tượng khách hàng khác nhau. 

Tin liên quan