Hoàn cảnh bi đát của người đàn bà lấy chồng điên, sinh con khờ khạo

Theo Minh Phúc | 08:00 19/06/2018 | 0

Cuộc hôn nhân 17 năm với người chồng điên của chị Trần Thị Hằng, ở thôn Vân Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đã khiến cuộc đời chị đảo lộn, chênh chao và bi đát như chính căn bệnh của người chồng. Đau lòng nhất là 2 đứa con sinh ra cũng không được phát triển bình thường.

Gánh nặng cơm áo đè nặng vai

Theo chỉ dân của người dân, chúng tôi tìm đến nhà chị Hằng. Ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc với chị đó là một phụ nữ có gương mặt khắc khổ, điệu bộ tất tưởi đang lúi húi làm việc. Trông chị già hơn so với tuổi 51, chị ngập ngừng mời khách vào nhà. Ngôi nhà cấp bốn tồi tàn, trống hơ trống hoắc, chẳng có thứ gì đáng giá. Thấy có người lạ, những người hàng xóm bên cạnh ngó nghiêng, bàn tán  vì đã lâu rồi họ không thấy nhà chị Hằng, anh Đăng có người ghé thăm. Lúc ấy, anh Đăng đi đâu về, mình cởi trần, đầu tóc rối bù, đi lại lật đật, miệng lẩm bẩm, bước nhanh vào trong nhà ngồi ôm đứa con gái nhỏ, ngồi im lặng.

Nghe vợ nói có khách, anh Đăng lóng ngóng, vội vàng lấy nước rửa tay và vào trong buồng thay vội chiếc áo sờn vai đã mất vài cái cúc đến ngồi cạnh vợ. Mọi hôm vào thời điểm này, chị Hằng đã phải đẩy xe rác, đi gặt lúa thuê hay còng lừng mò tôm, bắt ốc ngoài đồng, còn anh Đăng thì đi lang thang khắp làng, chán mới mò về. Suốt mấy chục năm nay, kể từ khi về ở với nhau, cuộc hôn nhân của anh chị vẫn là đề tài được nói đến nhiều nhất. Mỗi khi nhắc đến họ, ai cũng bày tỏ nghi ngại với chị bởi dám lấy chồng điên và thương cảm cho hoàn cảnh bi đát của anh chị.

hoàn cảnh bi đát của người đàn bà lấy chồng điên, sinh con khờ khạo
Anh Đăng, chồng chị Hằng bị điên, suốt ngày cởi trần đi lại tha thẩn khắp làng trên xóm dưới.

Hồi mới về làm dâu ở Vân Hội, cả làng tò mò kéo đến xem mặt rất đông. Người bảo chị chắc cũng “có vấn đề”, người lại bảo “nồi nào úp vung nấy”, còn chị đến với anh Đăng vì anh từng là bộ đội phục viên. Sau mấy năm giải ngũ, anh Đăng mới phát bệnh. Khuôn mặt trầm buồn, chị Hằng nhớ lại chuỗi ngày được mai mối với anh Đăng. Chị nói chuyện hồn nhiên, mộc mạc lắm, câu nào câu lấy cũng cục mịch, nhưng bao giờ cũng bắt đầu bằng từ “định mệnh”. 

Hồi ấy, trong một lần về Vân Hội cắt lúa vào nhà người em chơi, chị được chị dâu của anh Đăng ướm hỏi mối mai. Mấy ngày sau, người chị cùng gia đình mang cau sang nhà chị Hằng. Bấy giờ, bệnh tình của anh Đăng chưa nặng như bây giờ. Hôm anh đến, trông dáng vẻ chậm chạp, lù khù, nghĩ chắc cũng chẳng nhờ được nhưng chán cảnh sống cùng người mẹ kế và bị gia đình giục chuyện chồng con, chị đã gật đầu đồng ý. “Tôi thấy hoàn cảnh của anh Đằng cũng đáng thương, không làm được gì nên tôi đồng ý về ở với anh. Chúng tôi kéo nhau đến góc làng này, đẻ sòn sòn vài đứa, không ngờ cuộc sống ngày càng khó khăn. Chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống qua ngày đoạn tháng”.

Anh em và bạn bè dòng tộc ai cũng hết lời ngăn cản vì cho rằng chị “đâu phải dạng què đui mẻ sứt” gì mà phải lấy người bị dở hơi, rồi “ôm rơm nặng bụng” cả đời. Họ sợ chị khổ, lấy chồng đã không được dựa dẫm mà còn phải hầu hạ, chăm sóc người bệnh tật cả đời. Nhiều người nói chị điên, dại dột. Nhưng chị gạt đi, nói cứng: “Không lẽ đem lại hạnh phúc cho người khác lại không phải là hạnh phúc của cuộc đời mình ư!”.

Ban đầu, chị nghĩ thà chăm sóc anh chồng như thế còn hơn là sống chung với người mẹ kế cay nghiệt, nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn khiến chị trở nên tiều tuỵ vì nhiều đêm khóc thầm. Anh Đăng, chồng chị suốt ngày chẳng biết làm ngoài việc đi lang thang khắp làng, gánh nặng cơm áo dồn cả lên vai chị. Những lúc ốm đau, chị chỉ biết nhờ bố đẻ mua thuốc và sang chăm sóc.

hoàn cảnh bi đát của người đàn bà lấy chồng điên, sinh con khờ khạo
Ước mơ của chị Hằng là cháu Hiểu Ly và Lan Anh được đi học như bạn bè đồng trang lứa.

Nỗi khổ tâm lớn nhất là con phát triển không bình thường 

Để có tiền trang trải cuộc sống, chị làm tất cả mọi công việc, ai thuê gì làm nấy, từ việc dọn vệ sinh, đi cắt lúa thuê ở trong thôn với mức lương ít ỏi. Ngày rảnh rỗi, chị tranh thủ ra đồng mò cua, bắt ốc và làm vàng mã ở nhà. Cùng với khoản trợ cấp của chồng, thu nhập gia đình chị mỗi tháng cũng hơn 2 triệu đồng. Số tiền ấy chẳng đủ để lo thuốc men, ăn uống và quà bánh cho chồng con hàng tháng. Khi biết mình mang thai đứa con thứ hai, chị Hằng từng muốn bỏ vì nghĩ chẳng thể nuôi nổi. Bây giờ hai cháu đã lớn nhưng điều chị đau lòng nhất là con phát triển không bình thường. Vì gia cảnh khó khăn, các con của chị không được đến trường, suốt ngày chỉ chơi tha thẩn quanh nhà. “Tôi thương các con lắm, lớn từng đó đáng lẽ được đến trường thì lại phải ở nhà. Tôi và chồng năm nay cũng nhiều tuổi, không biết sau này lấy ai chăm sóc các con”, chị Hằng tâm sự. Vừa nghe mẹ nói, bé Nguyễn Thị Hiểu Ly và Nguyễn Lan Anh cứ ngả vào lòng mẹ, mắt ngơ ngác.

Nhớ lại những ngày khốn khổ, đôi mắt của người đàn bà tội nghiệp đỏ hoe, ngân ngấn nước. Chị bảo, có người chồng điên dại không gì khổ bằng nhưng nếu được quyết định lại, có khi chị sẽ không làm khác đi được. Bây giờ thì chị không nỡ bỏ chồng bởi ngoài việc ngây dại, anh chẳng khi nào đánh chửi vợ con. Chị Hằng tâm sự: “Những hôm ngồi yên ở nhà, anh Đăng rất quý con và thích chơi đùa cùng chúng. Khi tỉnh táo, biết mình không làm được gì, anh ấy bảo vợ “mình chăm sóc tôi nhé”. Nghe anh nói, tôi không lỡ lòng nào cam tâm bỏ được", chị Hằng ngấn lệ.

Từ ngày đi làm dâu, thi thoảng chị mới về ngoại vì chị là trụ cột gia đình, nghỉ một ngày thì lấy ai kiếm gạo nuôi chồng con. Thương hoàn cảnh của chị, xã đã hỗ trợ chị cất được căn nhà ngói cấp bốn và công trình phụ để cả nhà có chỗ an cư ổn định. Căn nhà không rộng lắm nhưng vững chãi. Tài sản trong nhà chỉ có duy nhất chiếc giường, giữa nhà là vài bao tải lúa ai đó gửi trở thành chỗ chơi cho hai đứa trẻ. Mọi thứ đều đã cũ kĩ, nhiều người thương gia cảnh của vợ chồng chị đều đem đến cho ít đồ, còn từ ngày lấy nhau chị chẳng sắm sửa được gì.

Đến bây giờ chị chẳng có mong muốn gì cho riêng mình, chị chỉ lo cho sức khoẻ của chồng con. Những ngày gần đây, bệnh tình trầm trọng hơn, anh Đăng thường xuyên ho ra máu, chị lo lắm. Nhiều đêm, anh trốn nhà vừa đi vừa hét khắp làng. Có đợt anh đi xa cả tháng trời rồi tự tìm được đường về nhà. Giờ nỗi lo lớn nhất của chị là vẫn chưa chuyển được khẩu về đây để yên tâm chăm nuôi chồng con. “Nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ mong anh Đăng tỉnh táo và các cháu được đến trường, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được”, chị Hằng nghẹn ngào.

Chi tay chị ra về, chúng tôi thật sự ái ngại trước gia cảnh, mong muốn nhỏ nhoi đời thường ấy nhưng với chị sao mà khó khăn đến vậy. Cuộc sống nếu có phép mầu thì mong ước ấy mới có cơ may trở thành hiện thực. 

 Bài, ảnh: Minh Phúc

Tin liên quan

Tin bài khác

Vừa mất con, sản phụ người Thái lại đánh đu với sự sống khi phát hiện lao phổi nặng

Vừa mất con, sản phụ người Thái lại đánh đu với sự sống khi phát hiện lao phổi nặng

17/08/2020| 0

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sản phụ người Thái phải chuyển điều trị ở nhiều...


Người mẹ đơn thân hôn mê sâu vì tai nạn giao thông, con bệnh nặng khóc ngằn ngặt vì thiếu sự chăm 

Người mẹ đơn thân hôn mê sâu vì tai nạn giao thông, con bệnh nặng khóc ngằn ngặt vì thiếu sự chăm 

13/08/2020| 0

Làm mẹ đơn thân, chị phải vất vả chạy chữa cho đứa con mắc bệnh hiểm nghèo. Mới đây, người phụ nữ ấy...


Xót xa cảnh người phụ nữ góa phụ mong có tiền để phẫu thuật tim bẩm sinh cho con

Xót xa cảnh người phụ nữ góa phụ mong có tiền để phẫu thuật tim bẩm sinh cho con

31/07/2020| 0

Chồng mất vì bệnh đột quỵ khi con gái vừa chào đời được mấy ngày tuổi. Chưa nguôi nỗi đau mất chồng,...


Sự sống mong manh của chàng trai bị tai nạn nguy kịch không có tiền chữa trị

Sự sống mong manh của chàng trai bị tai nạn nguy kịch không có tiền chữa trị

23/07/2020| 0

Khi các bạn cùng trang lứa chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia thì Khánh đang phải chuẩn bị cho...


Xót xa trước bé gái 6 tuổi chỉ cao 79cm, nặng 7kg ở cao nguyên đá Hà Giang

Xót xa trước bé gái 6 tuổi chỉ cao 79cm, nặng 7kg ở cao nguyên đá Hà Giang

20/07/2020| 0

Khi bé bước chân vào lớp 1 các thầy cô ngạc nhiên rồi bàng hoàng trước một hình hài bé gái 6 tuổi mà...


Cánh tay của cô bé dân tộc Tày mắc ung thư xương hoại tử, không thể thực hiện phẫu thuật

Cánh tay của cô bé dân tộc Tày mắc ung thư xương hoại tử, không thể thực hiện phẫu thuật

16/07/2020| 0

Khối u ở cánh tay của Quỳnh Anh ngày càng lớn, hoại tử. Ngay cả việc phẫu thuật để điều trị cho...