“Cánh cổng” xuống địa ngục

Theo Nguyễn Hoài (giadinh.net.vn) | 08:21 08/08/2019 | 0

Lúc này, bé L.H.L (6 tuổi, học sinh của Trường quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội) đã về một nơi rất xa. Thứ còn lại, đó là nỗi đau đang cứa xé trong tâm khảm những người yêu thương bé.

Nhiều người, dù không thân thích, họ hàng gì với bé L đã không cầm được nước mắt. Không ai có thể hiểu và chấp nhận nổi một sinh linh bé bỏng lại ra đi vô lý và oan uổng đến thế.

Nhiều vị phụ huynh đã không dám nhìn vào màn hình, xem lại đoạn clip lúc người ta đưa bé, với thân thể cứng đờ, ra khỏi chiếc ô tô 16 chỗ vào chiều 6/8. Họ sợ phải hình dung, trong suốt 8 tiếng đồng hồ bị bỏ rơi trên chiếc quan tài sắt bịt bùng, kín mít ấy, bé đã sợ hãi, tuyệt vọng rồi ra đi đau đớn, tức tưởi ra sao.

Đêm qua, người thân của bé L đã vật vã, đau khổ trước cửa nhà xác Bệnh viện E. Họ không thể tin nổi, buổi sáng, thiên thần bé nhỏ của họ còn nói cười, chiều đã nằm bất động trên chiếc băng ca, mặc cha mẹ gào khóc gọi tên con không thành tiếng. Gateway, cái danh xưng tên trường cứ ngỡ sẽ là "cánh cổng" mở ra những chân trời mới lạ, nâng đỡ bước chân bé L vào đời, ngờ đâu lại là cánh cổng đưa bé xuống thẳng địa phủ.

Một ngôi trường tự nhận đẳng cấp "quốc tế", học phí hàng trăm triệu mỗi năm, về mặt hình thức có đầy đủ các hệ thống các ban bệ, có người chuyên trách đưa đón, giao nhận học sinh, có giáo viên chủ nhiệm chăm lo việc học tập, an toàn của các cháu, vậy mà không ai phát hiện hoặc tìm ra nguyên nhân sự "mất tích" của một đứa trẻ trong suốt một ngày học. Khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn!

Điều đáng nói hơn, khi sự việc xảy ra, lúc đầu, đại diện nhà trường viết trong tường trình rằng, ngay buổi sáng, khi thấy bé L vắng mặt, giáo viên chủ nhiệm "đã thông báo tới hệ thống quản trị của trường", nhưng trong báo cáo sau đó, họ lại nói "cô giáo chủ nhiệm không có bất cứ thông báo nào".

Sự tiền hậu bất nhất này không chỉ thêm một lần khiến dư luận bất bình mà còn chứng tỏ một số người đang quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quy trách nhiệm. Nhưng dù giáo viên chủ nhiệm có báo cáo đi nữa, sau đó không có ai làm gì để biết vì sao cháu L vắng mặt, thì báo cáo cũng như không. Lẽ ra, chỉ cần một người nào đó trong số họ có một hành động đơn giản - điện thoại cho cha mẹ bé L - cháu đã được cứu sống.

Còn nhiều từ "lẽ ra" nữa phải nói đến!

Với tài xế, lẽ ra, trước khi bước xuống đóng cửa ca bin, người này nên đảo mắt quan sát tình hình bên trong xe. Việc này, hầu như bất kỳ tài xế chở khách nào cũng làm, khi hết ca xe. Rất đau xót bởi sau khi chở các cháu đến trường, tài xế còn vòng xe qua bãi gửi. Với thời gian hàng chục phút, vậy mà người lái không phát hiện ra bé L vẫn còn trong khoang khách.

Với người phụ trách việc đưa đón học sinh, lẽ ra, khi lên xe đếm sĩ số, lúc xuống đương nhiên người này cũng phải đếm sĩ số. Xe chỉ có 13 cháu, đâu phải một tiểu đoàn mà không đếm xuể? Có thông tin cho rằng, người này mới nhận việc được 2 ngày, nên chưa thạo việc. Chưa thạo việc sao cho làm? Hơn nữa, việc đếm và giao nhận các cháu, người không biết chữ cũng làm được.

Với giáo viên chủ nhiệm, kể cả trong trường hợp đã thông báo (sự vắng mặt của học sinh) lên quản trị nhà trường, lẽ ra, nếu chưa thấy thông tin hồi âm thì cũng cần hỏi lại, để biết học sinh của mình ra sao. "Quăng" một cái thông báo, coi thế là xong, đâu gọi là "chủ nhiệm", đó nên gọi là vô trách nhiệm.

Với nhà trường, lẽ ra cần cân nhắc mọi nhẽ trước khi ra quy định giáo viên chủ nhiệm không được liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh. Học sinh nhỏ tuổi mới đi học thường gặp rất nhiều chuyện, ở một số việc, nếu chủ nhiệm lớp liên hệ trực tiếp với phụ huynh, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn so với thông tin qua hệ thống quản trị trung gian. Tất nhiên, mỗi trường có một quy định và không có quy định nào hoàn thiện 100%, nhưng dù bất kể là quy định gì, thì cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Điều này đã không có ở lớp học của cháu L.

Còn một từ "lẽ ra" nữa, cũng là nguyên nhân chính của sự việc đau lòng này, đó là lẽ ra nếu một số cán bộ, giáo viên trường Gateway không vô trách nhiệm, sự vô trách nhiệm này không mang tính dây chuyền thì bé Lê Hoàng L đã không phải thác oan. Những người này, cần phải chịu trách nhiệm cho những điều mà họ gây ra.

 

 

Tin liên quan

Tin bài khác

Bất an với chất lượng trường mầm non tư thục

Bất an với chất lượng trường mầm non tư thục

22/08/2019| 0

Các hoạt động tại nhóm, lớp mầm non tư thục đang bộc lộ nhiều lỗ hổng thể hiện sự lỏng lẻo trong...


Lạ lùng uống rượu nhận cup

Lạ lùng uống rượu nhận cup

20/08/2019| 0

Mới đây, một doanh nghiệp tổ chức thi uống rượu giỏi với tên gọi “Tửu vương chi bảo” và đã phải nhận...


Tai họa khi dạy sai

Tai họa khi dạy sai

15/08/2019| 0

Từ hai vụ việc đau lòng (cháu bé lớp 1 ở Hà Nội tử vong trên xe đưa đón, 3 trẻ mầm non ở Hà Nam bị...


Chạm vào thiêng liêng

Chạm vào thiêng liêng

13/08/2019| 0

“Về nhà đi con”, bộ phim được trông đợi và lấy được cảm tình và bao nhiêu nước mắt của khán giả đã...


“Cánh cổng” xuống địa ngục

“Cánh cổng” xuống địa ngục

08/08/2019| 0

Lúc này, bé L.H.L (6 tuổi, học sinh của Trường quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội) đã về một nơi rất...


“Chặt” tiền, “chém” hình ảnh

“Chặt” tiền, “chém” hình ảnh

06/08/2019| 0

Chuyện một khách du lịch người Nhật phải trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút tại TPHCM...