Phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin ở giữa lòng Thủ đô vẫn có một nơi còn lưu trữ và trưng bày hàng trăm chiếc xe đạp Peugeot cổ tuổi đời lên đến hàng trăm năm vẫn còn mới tinh như chưa từng sử dụng. Không chỉ có giá trị về vật chất mà những chiếc xe này còn là chứng nhân lịch sử, là giá trị văn hóa của một thời đã qua.

Những chiếc đạp chúng tôi đang nhắc tới nằm trong bộ sưu tập của kỷ lục gia, nhà sưu tập Đào Xuân Tình (1959), ông hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Long Biên, Hà Nội.

Sau gần 20 năm lặn lội khắp các nước châu Âu kiếm tìm, đấu giá và mua lại, đến nay bộ sưu tập xe đạp Peugeot được sản xuất tại Cộng hòa Pháp của ông Tình đã có tổng cộng trên 200 chiếc. Chiếc nhiều tuổi nhất được sản xuất từ năm 1905 và chiếc gần đây nhất là những chiếc được sản xuất năm 1988.

Chính vì có niềm đam mê mãnh liệt và bị lôi cuốn bởi những xe đạp cổ Peugeot của nhà sản xuất đến từ Pháp, suốt mấy chục năm qua, chỉ cần nghe thấy thông tin ở đâu có xe là ông Tình sẽ tìm mọi cách để đưa những “người bạn” về sum vầy với bộ sưu tập của mình.

Bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ được sản xuất tại Cộng hòa Pháp của ông từng được xác lập Kỷ lục Việt Nam vào năm 2018. Đến tháng 4/2019, Tổ chức Kỷ lục châu Á tiếp tục xác lập kỷ lục là bộ sưu tập xe đạp Peugeot sản xuất tại Cộng hòa Pháp nhiều nhất châu Á. Trong chương trình Hội ngộ Kỷ lục Việt Nam lần thứ 39 diễn ra vào ngày 9/9/2019, bộ sưu tập của kỷ lục gia Đào Xuân Tình đã được Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập là bộ sưu tập xe đạp Peugeot sản xuất tại Cộng hòa Pháp lớn thất thế giới. Gần đây nhất, vào ngày 6/12/2020 bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ của ông Tình được Viện nội dung kỷ lục thế giới (WRCA) trao tặng đĩa vàng cống hiến cho những giá trị kỷ lục.

Ông Tình chia sẻ, ông bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu và niềm đam mê với thương hiệu Peugeot từ những năm tháng cấp 3. Khi đó, những chiếc xe đạp Peugeot có trị giá bằng cả căn nhà trong ngõ của phố cổ Hà Nội và là mơ ước của biết bao người. Chỉ cần nghe tiếng chuông xe đạp Peugeot leng keng trên đường phố cũng đủ làm lòng người xao xuyến. Thời bấy giờ, những ai sở hữu được một chiếc xe đạp Peugeot - màu da đồng (cá vàng) hay màu xanh cô-ban đều đáng tự hào và thể hiện đẳng cấp sang trọng, quý tộc của giới thượng lưu. Đặc biệt là dòng xe "đầu bằng, yên da, khóa cổ, phanh gầm" (trước 1975) thì vô cùng ấn tượng.

“Những chiếc xe đạp trong bộ sưu tập tôi đang sở hữu nếu vào thời điểm cách đây mấy chục năm có giá trị bằng cả một căn nhà trong ngõ ở phố cổ Hà Nội (khoảng 2, 3 cây vàng). Đặc biệt là chiếc xe đạp máy cá vàng (Moto becan AV92) phải mất 7,8 cây vàng mới có thể mua được, nó được ví là “biệt thự biết đi”. Từ trước những năm 1975, tôi có một ước mơ đó là cuộc đời mình được sở hữu một chiếc xe đạp Peugoet. Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực vào năm 1983, tôi mua được một chiếc xe đạp Peugoet màu xanh cô-ban cổ cao, phanh rút sắt (sản xuất năm 1976), nhưng chỉ một năm sau vì hoàn cảnh gia đình nên tôi đã phải nhượng lại.

Sau giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, kinh tế phát triển, nhiều người có điều kiện mua xe gắn máy, thời điểm này xe Honda nổi lên, xe đạp không còn được sử dụng nhiều như trước nữa. Tôi cũng giống như mọi người, bị cuốn vào vòng xoay của thời đại, của cuộc sống nên không còn để ý nhiều đến xe đạp Peugeot nữa.

Bước ngoặt xảy đến với tôi năm 1998, sau khi đã trải qua rất nhiều công việc, tôi quyết định chuyển sang làm xây dựng, kiến trúc và đầu tư vào những điều mình thích. Trải qua 4 năm làm nghề, tôi nhận ra nhiều điều và nghĩ rằng mình phải để lại điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là lưu giữ những đồ vật đã từng gắn bó, có kỷ niệm với cuộc đời mình và thứ để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt nhất đối với tôi chính là hình ảnh của chiếc xe đạp Peugeot.

Năm 2002 cũng chính là năm tôi quyết định dành một phần thời gian, công sức để sưu tầm xe đạp cổ. Điều khó khăn vào thời điểm bấy giờ đó là, tại Hà Nội, hay các thành phố lớn ở Việt Nam, mặc dù xe đạp Peugoet vẫn được nhiều gia đình lưu giữ, nhưng hầu như họ không sang nhượng hoặc nếu có thì chất lượng xe cũng không được như mình mong muốn.

Chính vì vậy tôi đã đi sang các nước châu Âu, chủ yếu là Cộng hòa Pháp. May mắn là ở đây tôi đã tìm được những chiếc xe đạp đáp ứng được các tiêu chí của bản thân: Một là chiếc xe phải cổ, hai là nguyên bản và ba là chất lượng tốt, còn sử dụng được. Trong quá trình ở Pháp, tôi đã tìm kiếm và sưu tầm được nhiều loại xe. Ngoài ra tôi cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện với chủ xe, điều đó khiến cho tôi hiểu những “người bạn” tri kỷ của mình sâu sắc hơn.

Đến năm 2010, tôi bắt đầu tập trung vào việc sưu tầm xe nhiều hơn, lúc này chuyên môn của bản thân về xe đạp cũng đã cao hơn. Ước mơ từ thuở niên thiếu cũng đã trở thành hiện thực khi bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ của tôi đã có đến mấy chục chiếc. Khi đó tôi nghĩ mình đang sở hữu cả một gia tài lớn mà trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới”, ông Tình trải lòng.

Theo ông Tình, xe đạp Peugeot được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế và có những điểm khác so với các dòng xe đạp thông thường. Đầu tiên phải kể đến, nhà sản xuất đã lấy mẫu của những con sư tử thể hiện cho quyền lực để làm logo, biểu tượng, niềm hãnh diện của thương hiệu này. Ngoài ra, bằng việc nhận biết tư thế của chú sư tử thay đổi tức xe đã chuyển sang một đời khác.

“Sau những năm 1970, ngoài chi tiết thay đổi logo thì đời xe được sản xuất, chế tạo năm bao nhiêu sẽ được đóng luôn vào trong vành và thời điểm đó chính là lúc xuất xưởng.Vì vậy, chỉ cần nhìn dáng xe, logo cùng một vài chi tiết phụ tùng sẽ biết được chính xác năm sản xuất và chiếc xe đó từ Pháp xuất đi quốc gia nào.

Ngoài ra, giá trị thương hiệu của xe đạp Peugeot không chỉ thể hiện ở kiểu dáng, mẫu mã mà nằm ở việc các phụ tùng của xe là nguyên bản, phải cùng đời, cùng kiểu mới có thể thay thế cho nhau được. Điều đặc biệt của dòng xe này là không thể dùng phụ tùng của các loại xe đạp khác để lắp ráp vào, nó là duy nhất”, nhà sưu tập Tình cho hay.

Những chiếc xe đạp Peugeot cùng phụ tùng, phụ kiện trong bộ sưu tập của ông Tình đều được sản xuất, lắp ráp hoàn toàn tại Cộng hòa Pháp trước năm 1988.

Nhưng điều khiến bộ sưu tập xe đạp cổ của ông Tình trở nên đặc biệt hơn đó là có rất nhiều các cặp xe nam - nữ cùng đời, cùng màu và cùng chất lượng được ông dày công sưu tập trong nhiều năm.

Khi được hỏi lý do tại sao, ông vui tính trả lời: “Người ta gọi tôi là “ông Tơ” mai mối cho những chiếc xe của mình và đúng là tôi đang sở hữu rất nhiều “gia đình” xe có tuổi đời lên đến hàng vài chục năm, cặp đôi nam - nữ có tuổi đời nhiều nhất sản xuất vào năm 1922. Có rất nhiều người sưu tập xe cổ nhưng không phải ai cũng có ý định tìm “bạn đời” cho xe như vậy. Tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn có một gia đình đầy đủ và những chiếc xe cũng vậy, còn gì tuyệt vời bằng cả vợ chồng, con cái cùng đi trên các cặp xe và cười nói hạnh phúc…”.

Với ông Tình, mỗi chiếc xe đạp Peugeot cổ đều như những người bạn, có cảm xúc, có tâm hồn, nên mỗi khi sưu tập được một chiếc xe đạp mới ông lại cố gắng tìm kiếm và sưu tập thêm chiếc còn lại đúng đời, đúng màu để chúng cũng có đôi, có cặp. Vì vậy mà đến nay ông đã sở hữu được vài chục “gia đình xe đạp Peugeot” mang nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau.

“Những năm tiếp theo, tôi thường xuyên dạo quanh các tuyến phố cổ ở Hà Nội tiếp tục công việc tìm kiếm và sưu tầm. Mỗi lần chuyển nhà, tôi thường thuê thêm một căn bên cạnh nơi mình ở để lưu giữ những chiếc xe đạp.

Nhớ lại những năm trước, khi vẫn còn sức khỏe lại được sự giúp đỡ của anh em, bạn bè có chung niềm đam mê với xe đạp Peugeot cổ. Nhiều chiếc xe đã được tôi mang về bảo dưỡng, sửa chữa và tìm kiếm được những phụ tùng thay thế nguyên bản, chất lượng.

Khi số lượng xe đã đạt đến 70 chiếc, tôi bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng “cuộc sống” cho những chiếc xe đó, tôi tìm kiếm những chiếc xe Peugeot cùng màu, cùng đời để bắt cặp với nhau, làm sao để có một cặp xe nam - nữ hoặc may mắn sưu tập thêm được các con, cháu của dòng xe đó”, kỷ lục gia chia sẻ.

Để có những chiếc xe đạp Peugeot cổ có mặt trong bộ sưu tập của mình, mấy chục năm qua, ông Tình không ngại khó khăn, vất vả để sang các nước châu Âu tìm kiếm và đưa xe về nước. Ông Tình chia sẻ, nếu không tâm huyết, không có tình yêu dành cho xe đạp Peugeot thì có lẽ đã phải bỏ cuộc giữa chừng. 

“Tôi may mắn có những người anh, em, các cháu có đam mê với xe đạp Peugeot cổ giúp đỡ, kết nối để đưa về góp mặt trong bộ sưu tập. Bên cạnh đó, vợ tôi cũng luôn ủng hộ sở thích và động viên, song hành với tôi trong suốt quá trình tìm kiếm, đưa những “người bạn tri kỉ” này về đây.

Phải khẳng định rằng, việc sưu tầm những chiếc xe đạp cổ có tuổi đời vài chục năm là vô cùng khó khăn, nó giống như mò kim đáy bể. Phải là người có duyên thì mới có thể đi đúng nơi cần đi và gặp đúng người cần gặp, nếu không có khi những chiếc xe đạp này giờ đây đã trở thành sắt vụn, không biết số phận của chúng sẽ ra sao?

Cũng phải cảm ơn những người chủ xe trước, chủ quan hay khách quan thì họ cũng đã lưu giữ và bảo toàn được những chiếc xe đến khi tôi gặp được họ và đưa những “người bạn” này về hiện diện tại đây.

Những chiếc xe đạp cổ có tuổi đời từ 50-70 năm thường rất khó để kiếm được phụ tùng thay thế, đặc biệt là săm, lốp, phanh,… Để có được những phụ tùng nguyên bản thì tôi thường phải ra nước ngoài để tìm kiếm, đặt hàng, trường hợp cuối cùng là phải thuê thợ gia công riêng. Còn đối với những chiếc xe còn mới đến 80%, thì chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, cân vành là đã có thể hoạt động tốt.

Khó khăn của một nhà sưu tập đó là bản thân phải có những kiến thức, phải hiểu về xe, phải có cái nhìn tinh tường. Trải qua một thời gian dài rèn luyện dần dần nó sẽ trở thành phản xạ.

Một vấn đề khó khăn khác đối với việc sưu tập xe đạp đó là vấn đề bảo quản. Khí hậu ở Việt Nam không giống như ở bên Pháp, tất cả các linh kiện, phù tùng xe phần lớn là kim loại nên mình phải cố gắng rất nhiều để có thể tạo ra một môi trường hoàn hảo cho những chiếc xe đạp (nhiệt độ, độ thoáng). Phải thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng, chăm sóc cho những chiếc xe thì mới có thể luôn sáng bóng và mới nguyên nhiều năm đến thế.

Việc trưng bày, sắp xếp những chiếc xe một cách khoa học và hợp lý cũng đòi hỏi ở người sưu tầm sự am hiểu và tư duy sáng tạo.

Vấn đề khó khăn thứ ba đó là việc sử dụng chiếc xe đạp, vì đều là những chiếc xe đạp cổ và rất quý hiếm nên chỉ vào những dịp đặc biệt tôi mới mang ra để đi, việc sử dụng chiếc xe rất quan trọng, không phải ai cũng biết sử dụng chiếc xe đúng cách và điều này có thể khiến chiếc xe gặp hỏng hóc, sự cố”, kỷ lục gia Tình cho hay.

Chia sẻ về cảm xúc mỗi lần đưa được một chiếc xe đạp Peugeot cổ về bộ sưu tập của mình, ông Tình cười nói: “ Khi tôi nhận được một chiếc xe từ người chủ cũ, việc đầu tiên là sẽ đem chiếc xe tới người thợ sửa chữa mà tôi tin tưởng, sau đó xe sẽ được hoàn thiện, bảo dưỡng và đưa vào bộ sưu tập. Mỗi lần có thêm một “người bạn mới” như vậy, tôi rất vui và xúc động như đón thêm được một thành viên mới về với “đại gia đình”. Ngoài ra, đó cũng là điều khiến tôi có thêm năng lượng để làm công việc này, tiếp tục với đam mê. Nhìn ngắm những chiếc xe được ghép đôi, được chăm sóc cho nó đối với bản thân tôi là một niềm vui không thể diễn tả hết được bằng lời”.

Trong suốt thời gian sưu tầm xe của mình, những kỷ niệm đối với ông Tình không thể kể hết, vui có, buồn có nhưng với lòng kiên trì, không nản lòng ông đã vượt qua được những lúc tưởng như cơ hội sở hữu chiếc xe đạp Peugeot cổ vụt mất. Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ đó, ông Tình nói: “Vào năm 2008, có lần tôi được bạn giới thiệu một chiếc xe cổ (sản xuất năm 1960), nghe nói còn rất mới. Nghe là mới nhưng tôi không ngờ lại mới đến như vậy. Xem xe, tôi định bụng chủ xe bán giá nào tôi cũng mua. Cuối cùng chủ xe chỉ bán với giá 30 triệu đồng. Tôi mang xe về đạp quanh hồ Tây. Nhiều người nhìn thấy đến trả giá. Lúc đầu là 10 triệu, 15 triệu, rồi 50 triệu, cao nhất là có người trả trên 100 triệu nhưng tôi vẫn quyết không bán dù người mua thiết tha mời ra giá.

Tôi cảm thấy mình khá may mắn trong quá trình đi sưu tập xe, thuyết phục người chủ để lại cho mình. Tuy nhiên, có những chiếc xe tôi rất thích và nó còn thiếu trong bộ sưu tập nhưng người chủ nhất định không bán. Đa phần những chủ xe đó là người Việt đang ở châu Âu, họ cũng có những kỉ niệm gắn liền với chiếc xe đạp Peugeot này nên đã giữ lại và bằng giá nào cũng không bán”.

Cùng tham quan và trò chuyện với nhà sưu tập Đào Xuân Tình, điều khiến chúng tôi bất ngờ đó là, dù số lượng xe rất nhiều nhưng khi chỉ đến chiếc nào ông đều kể vanh vách về năm sản xuất, các thiết bị, phụ tùng xe được làm như thế nào và đặc biệt là câu chuyện gắn riêng với nó hay như ông nói chính là “tiểu sử” của các phiên bản xe đạp Peugeot.

“Mỗi chiếc xe trong bộ sưu tập của tôi đều gắn với một kỷ niệm riêng, nó giống như số phận của một con người, đó là lý do tại sao tôi không thể quên thông tin về nó được. Công sức được bỏ ra để đưa được xe về Việt Nam không hề nhỏ, với tôi mỗi lần thuyết phục người chủ để lại xe cho mình đều là những kỷ niệm khó quên.

Có một lần tôi ghé qua vùng Tây Đức (2012), ở đây có một người chủ đang sở hữu chiếc xe đạp Peugeot rất quý mà tôi còn thiếu trong bộ sưu tập để ghép đôi. Lần thứ nhất tôi hỏi họ không bán, lần thứ hai tôi sang đây công tác lại ghé qua nhưng không gặp được chủ mà chỉ gặp được người giúp việc, khi đó người ta hỏi tôi rằng “tại sao không bán mà ông vẫn đến?”, lúc đó tôi trả lời “chỉ đến xem và không hỏi mua”. Đến lần thứ ba, cũng trong một chuyến đi Đức, tôi lại ghé qua thăm thì may mắn được gặp chủ. Người chủ có hỏi “tại sao chỉ là chiếc xe Peugeot mà lần nào đi qua ông cũng ghé thăm, có người trả hàng ngàn Euro tôi không bán xe nhưng tôi quyết định để lại cho ông với giá ban đầu tôi mua vì sự nhiệt tình”. Khi được người chủ nói vậy tôi vui mừng khôn xiết, cảm thấy công sức của mình bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp. Việc họ quyết định để lại xe cho tôi cũng bởi, người châu Âu biết mình không thương mại mà chỉ sưu tập nên rất tôn trọng và trân quý.

Tính tới thời điểm hiện tại, chiếc xe đạp Peugeot mà tôi phải bỏ nhiều tiền nhất để sở hữu lên đến hàng trăm triệu và mua được từ người chủ ở Việt Nam. Đây cũng là một người rất quý đồ cổ, dù không muốn bán nhưng vì thấy tôi quá đam mê nên đã để lại. Họ biết khi xe về tới tay tôi sẽ được chăm sóc, bảo quản tốt hơn bất kì ai và điều quan trọng họ còn có thể gặp mặt đứa con tinh thần của mình mỗi khi đến thăm bộ sưu tập xe của tôi”, ông Tình nhớ lại.

Đối với ông Tình, mỗi chiếc xe trong bộ sưu tầm đều có những giá trị, ý nghĩa và những câu chuyện riêng. Việc sưu tầm không chỉ đơn thuần là sở hữu chiếc xe đó mà còn là việc bảo vệ, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam và cũng là của thế giới.

“Việc sưu tầm xe đạp cổ đã giúp tôi rèn luyện con người, đem đến niềm tin yêu cuộc sống, sự nhiệt huyết và quyết tâm. Nó không còn chỉ là sự đam mê, sở thích mà nó đã trở thành cuộc sống, hơi thở của mình.

Bên cạnh đó, chơi xe đạp cổ cũng là một cách giúp tôi sống chậm lại, giữa cuộc sống phố thị ồn ào thì khi về không gian này (nơi trưng bày xe) khiến tôi như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ, được hoài niệm, trải lòng mà quên hết những mệt mỏi đời thường.

Xe đạp Peugeot mặc dù do Cộng hòa Pháp sản xuất, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với người Việt Nam đặc biệt là miền Bắc trong thế kỷ 20. Thông qua bộ sưu tập, tôi mong muốn tạo ra một nơi để giao lưu, trò chuyện dành cho những con người có chung niềm đam mê đối với dòng xe đạp Peugeot, tạo ra một cầu nối giữa hai đất nước và qua đó khẳng định cho bạn bè quốc tế biết rằng, Việt Nam cũng có rất nhiều những con người yêu văn hóa, yêu di sản và mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau, đây là cách của tôi”, ông Tình tâm sự.

Khi được hỏi những kế hoạch đối với bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ trong tương lai, ông Tình không ngần ngại trả lời: “Có rất nhiều người lo lắng liệu sau này tôi không còn nữa thì ai sẽ là người kế thừa bộ sưu tập xe. Tuy nhiên, tôi và gia đình đã xây dựng một lộ trình để đem bộ sưu tập xe đạp Peugeot đến với công chúng rộng rãi hơn.

Bộ sưu tập cũng sẽ là nơi để những người đam mê văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc có thể tìm đến tham quan, qua đó tạo cơ hội mở rộng, phát triển và đến được với nhiều người hơn, đặc biệt là những du khách quốc tế. Bộ sưu tập sẽ được lưu giữ gần như vĩnh cửu, để các thế hệ tiếp theo có cơ hội học tập, chiêm ngưỡng và hiểu thêm về lịch sử cũng như văn hóa của cha ông ta qua các thời kỳ.

Những năm qua tôi rất vui và may mắn khi được đón tiếp nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan bộ sưu tập xe đạp cổ của mình. Tất cả mọi người đều thích thú khi được chụp ảnh, đi dạo cùng với những chiếc xe trong bộ sưu tập. Có thể nói đây là thành công bước đầu trong việc lưu giữ và quảng bá rộng rãi bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ đến mọi người.

Thông qua bộ sưu tập, tôi mong muốn gửi gắm đến khách tham quan, đặc biệt là bạn bè quốc tế, để họ thấy rằng Việt Nam cũng có những con người có tư duy sáng tạo, yêu văn hóa, lịch sử. Chúng tôi tự hào về những điều chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm”.

Bên cạnh bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ, ông Tình còn sở hữu 2 chiếc ô tô cùng thương hiệu Peugeot sản xuất năm 1948 và 1962.  Theo ông Tình, 2 chiếc xe này được mệnh danh là “nữ hoàng” và còn số lượng rất hiếm trên thế giới.

Tin liên quan